Nhằm tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho các tân sinh viên khi bước vào năm học mới, báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường cho các bạn tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó dành riêng cho Ngệ An 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Khi tiếp nhận chương trình này, Đoàn trường đã triển khai lựa chọn để làm hồ sơ tìm kiếm học bổng cho học sinh. Với ba tiêu chí cơ bản là học sinh đạu dại học có thành tích cao, có hoàn cảnh khó khăn và có bài viết gửi BTC thật cảm động, BTV Đoàn trường đã quyết định chọn bạn Giản Thị Thi Thơ (cựu HS 12D, tân SV Đại học Kinh tế quốc dân) để hướnđãn làm hồ sơ. Theo kết quả duyệt của BTC, trong 7 hồ sơ của huyện Thanh Chương thì có 2 hồ sơ được chọn, trong đó có hồ sơ của bạn Thơ. Đây thực sự là thêm một niềm vui lớn cho em Thơ nói riêng và tuổi trẻ nói chung.
Sau đây xin chuyển đên các bạn toàn văn bắc thư ngỏ của em THƠ gửi BTC chương trình
Hà nội, ngày 6 tháng 10 năm 2011
Kính gửi : Ban tổ chức Báo tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh!
Hôm nay, em đặt bút ghi những dòng này với tất cả niềm mong
mỏi khôn nguôi. Xin hãy cho em một lần được viết lên những nghĩ suy của mình,
xin hãy lắng nghe những dòng tâm sự nhỏ nhoi của một người con, một đứa học trò
đang chập chững bước vào đời. Hãy để em được kể về những điều giản dị mà thiêng
liêng trong cuộc sống của bản thân. Hi vọng rằng trang giấy này sẽ đem những
ước nguyện của em đến gần với các bác, các cô chú, thầy cô và anh chị!
“ Sau 50 năm trời bôn ba, vất vả, người đàn ông trở về với
chiếc ba lô sờn cũ và những in hằn của nhọc nhằn, mưa nắng trên thân thể. Khép
lại những năm tháng vùng vẫy, tung hoành từ Bắc vào Nam, người đàn ông chợt nghĩ về căn
nhà nhỏ và một mái ấm yên bình nơi làng quê hẻo lánh – nơi chôn nhau cắt rốn
của mình. Ở cái tuổi 50 bắt đầu mọi thứ dường như đã quá muộn thế nhưng ai cũng
cần cho mình một chỗ dừng chân. Nửa đời người đi qua, mãi theo đuổi lý tưởng để
rồi vẫn một thân, một mình. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa bao giờ là muộn màng.
Trong khoảnh khắc và mãi mãi, nó mỉm cười với những con người hiền lành, tốt
bụng. Một gia đình mới được vun đắp : người đàn ông lấy vợ và có những đứa con
bé bỏng. Hạnh phúc được nhen lên trong ngôi nhà chật hẹp và cuộc sống bắt đầu
từ 2 bàn tay trắng!”
Em đang viết về một góc nhỏ trong cuộc sống. Em đang viết
về những điều hiện hữu trong tiềm thức của một con người. Em đang viết về một
người đàn ông - người đã sinh ra em trên cõi đời này : cha em. Liệu cuộc sống
về sau sẽ như thế nào? Liệu có còn sóng gió vất vả như 50 năm đã qua?
Cũng đã gần 30 năm, 4 chị em em đã gần khôn lớn và trưởng
thành trong tình yêu thương cùng những bộn bề, lo toan của cha mẹ. Khi em vừa
tròn 18 tuổi thì cha đã ngoài 70. Nhìn mái đầu bạc trắng của cha, khuôn mặt
khắc khổ vì mưa nắng của mẹ, chị em em chẳng bao giờ cầm lòng được. Hai mươi
mấy năm qua, khi đã ở cái tuổi được nghỉ ngơi, an dưỡng thì cha vẫn quần quật cùng
bao nhiêu vất vả khó khăn. Một mảnh vườn nhỏ với mấy sào ruộng bãi cằn cỗi,
cộng thêm cái rát bỏng của gió Lào và những cơn rét đậm, rét hại, cha mẹ đã
phải chắt bóp từng đồng để chúng em được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ
cùng trang lứa. Chúng em lớn lên không chỉ bằng cơm, bằng gạo mà bằng cả mồ hôi
và nước mắt của đấng sinh thành. Điều ấy thôi thúc trong chúng em một nghị lực
để vươn lên, để thoát khỏi cái nghèo, cái đói cứ quanh quẩn, bủa vây lấy bao
gia đình tại làng quê nhỏ bé này.
Ngày 4 chị em cầm giấy báo Đại học trên tay, tiếng cười hoà
lẫn trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Cha hiền từ nhìn vào xa xăm còn bờ mi
mẹ hoen đỏ. Em hiểu rằng chúng em đã không phụ những kỳ vọng của cha, của mẹ.
Thế nhưng đó cũng như 4 tờ giấy nợ được ông trời ký thay. Vất vả lắm mới nuôi
lớn được chúng em, giờ 4 chị em lại bước chân vào giảng đường Đại học gần như
một lúc, không biết sẽ còn bao nhiêu nếp nhăn hằn in trên nét mặt cha, bao
nhiêu âu lo đọng lại trong lòng mẹ. Song cha mẹ chưa bao giờ lùi bước và chúng
em cũng thế. Từ trước đến nay dù thiếu thốn đủ bề nhưng một điều cha mẹ luôn
sẵn có để dành tặng chúng em, đó là : Ý chí và Niềm tin.
Ngược lên miền Tây xứ Nghệ, qua rú Nguộc, sông Lam, em tự
hào được sinh ra trên mảnh đất địa linh nhân kiệt : mảnh đất Thanh Chương anh
hùng. Có lẽ vì thế mà nhiệt huyết và lý tưởng sống đã hằn sâu vào một đứa trẻ
như em. Từ nhỏ em đã đặt cho mình một quyết tâm là phải học thật tốt, phải phấn
đấu và cố gắng thật nhiều. Ba năm tại mái truờng THPT Thanh Chuơng 3 đã cho em
bao điều. Từ một đứa trẻ ngây ngô, em trở thành người Đoàn viên chững chạc. Em
yêu việc học và say mê với những phong trào xã hội. Ba năm qua, em là thành
viên của Ban chấp hành Đoàn trường đồng thời là Bí thư chi đoàn. Đời học trò đã
gắn liền với những kỷ niệm khó quên của một người cán bộ Đoàn. Em còn nhớ mãi
những tháng ngày đựơc tham gia công tác tình nguyện tại địa phương, những lần
phát động phong trào thanh niên trên địa bàn Cát Ngạn. Bước chân của em đã cùng
các bạn đi khắp các thôn làng, ngõ xóm, chỉ mong sao đem chút sức lực nhỏ bé
làm đẹp thêm cho quê hương mình. Chính mái trường Thanh Chương 3 đã cho chúng
em thứa hưởng một tinh thần tình nguyện và tự giác, một sức khỏe, sức trẻ, một
tình yêu tha thiết đối với hoạt động Đoàn. Cũng từ mái trường thân yêu này,
niềm say mê văn học từ bé của em thành ngọn lửa cháy sáng. Mỗi bài viết “ Khi
tôi 18” hay “ Nét bút tri ân” được bạn bè, cô thầy đón nhận dường như là niềm
hạnh phúc và sung sướng vô ngần. Hơn thế nữa, bù lại cho những cố gắng và nỗ
lực của mình năm học lớp 12 em đã đạt được danh hiệu Học sinh giỏi cấp tỉnh môn
Hoá học. Đó thực sự là đòn bẩy cho những phấn đấu về sau của em. 18 tuổi. Em
vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 18 tuổi. Em rời quê mẹ mang theo hành
trang và ước mơ cháy bỏng đặt chân lên giảng đường Đại học Kinh tế quốc dân. 18
tuổi. Em chợt nhận ra rằng chân trời đang rộng mở. Em cần được chắp thêm một
đôi cánh vững vàng. Con đường phía trước còn dài. Mỗi bước em đi sẽ lại là một
đường cày nặng nhọc trên cánh đồng quê nắng rát của mẹ, sẽ lại là một đêm trằn
trọc của cha. Nhưng em cũng hiểu rằng chỉ có khi em về tới đích, cha mẹ mới sẽ
hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Quãng đời sinh viên sắp tới dù phải đón đầu với chông gai
thử thách nhưng đi qua bước ngoặt của cuộc đời em còn ấp ủ bao điều. Ứơc mơ trở
thành một doanh nhân thành đạt sẽ tiếp thêm sức mạnh, sẽ làm sáng lên ngọn lửa
nhiệt huyết trong em. Nhất định em sẽ trở về quê mẹ - quê hương yêu dấu, em sẽ
chung tay dựng nên những đổi thay cho quê hương mình.
Hãy cho em một điểm tựa!
Hãy cho em một niềm khích lệ!
Em tự nhủ lòng sẽ sống sao cho xứng đáng với bản thân, gia
đình và xã hội.