Đốt những ngọn nến đầy màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam, chàm, trắng mà ngờ ngợ nên những ngôi sao ước mơ của cuộc đời.
Ngọn thứ nhất. Sáng nhẹ nhàng và điềm tĩnh, thấy mình đang tung bay áo trắng. Chân đạp xe từ từ đến giảng đường đại học khẽ cười cho buổi học tốt và chúc ngày mới an lành.
Ngọn thứ hai. Sáng lấp lánh và hạnh phúc. Nắm lấy hạt đất Hà Thành ngửi mùi hoa sữa nồng nàn phố Nguyễn Du, ôm lấy hàng liễu bên bờ hồ, hòa mình vào trái tim địa lí của dải đất hình chữ S.
Ngọn thứ ba. Dịu dàng và cháy sáng. Một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai vuốt mái tóc bối rối trở nên mượt mà, nụ cười nhẹ và hiền lành như một ông tiên xua đi tảng băng lạnh lẽo vẫn đóng chặt và dựng đứng ở trong lòng.
Ngọn thứ tư bùng lên mãnh liệt. Hình ảnh quê hương xứ Nghệ thân thương. Cái lạnh khô héo lùa vào tóc mẹ ngưng lại. Bàn tay bố vơi đi những nếp chai sạn. Bà cần mẫn tỉa rau, ông vẫn đắm mình trong những vần thơ man mác đầy chất họa, chất nhạc.
Ngọn thứ năm rực sáng cả không gian. Lặng ngắm những ngôi sao rơi. Mưa sao băng đẹp quá! Không còn gì xa xôi, chỉ cần với tay là đến, chạm đến vòng nguyệt quế của đỉnh cao hạnh phúc.
Ngọn nến tự đốt cháy chính mình vụt đi trước sắc đẹp não nùng của nàng gió lạnh lẽo, vô tình. Không còn cánh cổng trường đại học, không còn Hà Nội xa xăm yêu dấu…không… không còn…chỉ còn bóng đèn với bàn học, sách vở và cây bút thúc giục học hành. Khẽ vui và hát thầm : “Đêm noel, đêm noel ta cất lời nguyện cầu cho nhau. Đêm noel, đêm noel. Hát lên những ước mơ tuyệt vời”
Nguyễn Thị Thu Thanh 12C Khóa 2007-2010