GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU
]
Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây. Một thời gian dài, tôi
vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Khi còn học dự bị đại
học, tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái. Trong số đó có một người tôi rất
mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để làm quen. Cô ấy không có
khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai
hình nổi bật. Cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy. Thật sự thích cô ấy. Vì sự ngây thơ, nét tinh nghịch,
sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không đến gần
cô là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy không hợp với tôi.
Tôi cũng sợ: khi quen nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô
ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy.
Tôi nghĩ rằng: nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng
sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Sự ích
kỉ đó của tôi đã “giam cầm” cô ấy trong suốt 3 năm chỉ để nhìn tôi theo
đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm.
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng
khắt khe. Khi tôi đang hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới.
Dù rất bối rối nhưng cô ấy cũng vội cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi
chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng húp và thâm quầng. Không những cố
tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc, tôi còn chọc cô ấy suốt ngày
hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô
ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ… và tôi đã nhìn cô ấy khóc
hơn một tiếng.
Người bạn gái thứ 4 của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã
cãi nhau. Tôi biết, với tính cách của mình, cô ấy chắc chắn không phải
là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi la
mắng, quát tháo và bỏ đi với bạn gái của mình, bỏ mặc cô ấy với một ánh
mắt ngỡ ngàng và khuôn mặt ngơ ngác.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn tươi cười, trò chuyện với tôi như không có
chuyện gì. Tôi biết cô ấy bị tổn thương. Nhưng có lẽ cô ấy không biết,
tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi
đi chơi được vài ngày, tôi nói rằng mình có chuyện muốn nói. Cô ấy nhìn
tôi và cũng bảo có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi kể cho cô ấy nghe
về việc tôi chia tay và cô ấy cũng tiết lộ cho tôi hay là cô ấy bắt đầu
quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai. Người đó đã theo đuổi
cô ấy một thời gian dài. Đó là một người con trai rất dễ thương, năng
động và đầy sức sống.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào. Tôi chỉ
cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi
không thể đứng vững nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi,
Tôi như nghẹt thở. Tôi muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi
xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì
một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó
“Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Lá Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích nhặt lá. Tại sao ư? Tại
vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy
cần phải rất can đảm. Trong thời gian đó, tôi luôn ở rất gần một người
con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh có
người bạn gái đầu tiên, lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác mà trước giờ
tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể
diễn tả bằng lời. Nó giống như cực đỉnh của sự đau khổ. Nhưng sau đó 2
tháng, họ chia tay. Tôi chưa kịp vui mừng thì anh lại quen tiếp một
người con gái khác
Thích anh và tôi biết rằng anh cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh lại
không hề thể hiện? Tại sao anh thích tôi mà lại không chịu bắt đầu
trước. Mỗi lần anh có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian
trôi qua, tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình
mà thôi.Nhưng nếu anh không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi
như vậy. Nó khác xa với việc anh làm vì tình bạn. Thích một người sao
khổ thế. Tôi có thể biết hiể rõ anh thích gì, nhưng tình cảm anh dành
cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Về phía bản thân mình, tôi cũng
không thể nào mở lời.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh, quan tâm anh, chăm sóc
anh và thầm lặng yêu anh. Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ thay
đổi và yêu tôi, như hằng đêm tôi vẫn kiên nhẫn chờ điện thọai và tin
nhắn của anh… Tôi biết, dù bận thế nào, anh cũng sẽ dành thời gian cho
tôi. Bởi vậy nên tôi đã chờ anh. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc
tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: liệu tôi có
nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã
theo tôi suốt 3 năm.
Đến năm học cuối, một chàng trai thua tôi một tuổi đã công khai theo
đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một
cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm. Ban đầu
tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ
trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm
tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…và tôi đã
rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề giữ tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?? Gió Vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây nên
tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn em đi. Lần
đầu tiên tôi gặp em là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới
đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi
đá bóng. Suốt thời gian đó, em luôn ngồi đó, một mình hoặc với những
người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi đội trưởng nói chuyện với những cô
gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt em. Khi đội trưởng nhìn
em, tôi lại thấy nụ cười lấp lánh trong mắt em. Nhìn em trở thành một sở
thích của tôi, giống như em thích nhìn đội trưởng vậy.
Một ngày, em không xuất hiện nữa. Tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng.
Không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó, tôi chỉ cảm thấy rất
khó chịu. Đó cũng là hôm mà đội trưởng không tới sân tập. Tôi tới lớp
của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy đội trưởng đang la mắng em. Mắt
em ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy em trở lại bình
thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua em và cười. Tôi
viết một lời nhắn và đưa cho em. Em có phần hơi ngạc nhiên. Em nhìn tôi
và cuời, rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, em xuất hiện, đưa tôi mảnh
giấy rồi đi.
“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của em như vậy và dần dần em đã chấp nhận những sự
quan tâm của tôi. Tôi biết người em yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có
linh cảm một ngày nào đó em sẽ thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi công
khai tình cảm của tôi với em không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, em đều
khéo léo chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không thể nhớ nổi
là tôi đã tỏ tình với em bao nhiêu lần. Mặc dù em lảng tránh nhưng trong
lòng tôi vẫn nuôi hi vọng. Hi vọng một ngày trái tim em sẽ thuộc về
tôi.
Một hôm, tôi gọi điện, em cầm máy nhưng không nói gì cả. Tôi hỏi “Em
đang làm gì vậy? Sao em không nói gì?”, em trả lời “ Đầu của em đau
lắm!” - “Hả?” “Đầu em đau lắm1” - Em lặp lại. Tôi cúp máy và vội vàng
đến nhà em. Khi em vừa mở cổng, tôi ôm ghì em vào lòng… và từ hôm đó,
chúng tôi thuộc về nhau.
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
Cây Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây. Một thời gian dài, tôi
vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Khi còn học dự bị đại
học, tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái. Trong số đó có một người tôi rất
mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để làm quen. Cô ấy không có
khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai
hình nổi bật. Cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy. Thật sự thích cô ấy. Vì sự ngây thơ, nét tinh nghịch,
sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không đến gần
cô là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy không hợp với tôi.
Tôi cũng sợ: khi quen nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô
ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy.
Tôi nghĩ rằng: nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng
sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Sự ích
kỉ đó của tôi đã “giam cầm” cô ấy trong suốt 3 năm chỉ để nhìn tôi theo
đuổi những cô gái khác. Tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm.
Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng
khắt khe. Khi tôi đang hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới.
Dù rất bối rối nhưng cô ấy cũng vội cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi
chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng húp và thâm quầng. Không những cố
tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc, tôi còn chọc cô ấy suốt ngày
hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô
ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ… và tôi đã nhìn cô ấy khóc
hơn một tiếng.
Người bạn gái thứ 4 của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã
cãi nhau. Tôi biết, với tính cách của mình, cô ấy chắc chắn không phải
là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi la
mắng, quát tháo và bỏ đi với bạn gái của mình, bỏ mặc cô ấy với một ánh
mắt ngỡ ngàng và khuôn mặt ngơ ngác.
Ngày hôm sau, cô ấy vẫn tươi cười, trò chuyện với tôi như không có
chuyện gì. Tôi biết cô ấy bị tổn thương. Nhưng có lẽ cô ấy không biết,
tôi cũng đau như cô ấy vậy.
Khi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi
đi chơi được vài ngày, tôi nói rằng mình có chuyện muốn nói. Cô ấy nhìn
tôi và cũng bảo có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi kể cho cô ấy nghe
về việc tôi chia tay và cô ấy cũng tiết lộ cho tôi hay là cô ấy bắt đầu
quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai. Người đó đã theo đuổi
cô ấy một thời gian dài. Đó là một người con trai rất dễ thương, năng
động và đầy sức sống.
Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào. Tôi chỉ
cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi
không thể đứng vững nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi,
Tôi như nghẹt thở. Tôi muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi
xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì
một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?
Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó
“Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”
Lá Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích nhặt lá. Tại sao ư? Tại
vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy
cần phải rất can đảm. Trong thời gian đó, tôi luôn ở rất gần một người
con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh có
người bạn gái đầu tiên, lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác mà trước giờ
tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể
diễn tả bằng lời. Nó giống như cực đỉnh của sự đau khổ. Nhưng sau đó 2
tháng, họ chia tay. Tôi chưa kịp vui mừng thì anh lại quen tiếp một
người con gái khác
Thích anh và tôi biết rằng anh cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh lại
không hề thể hiện? Tại sao anh thích tôi mà lại không chịu bắt đầu
trước. Mỗi lần anh có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian
trôi qua, tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình
mà thôi.Nhưng nếu anh không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi
như vậy. Nó khác xa với việc anh làm vì tình bạn. Thích một người sao
khổ thế. Tôi có thể biết hiể rõ anh thích gì, nhưng tình cảm anh dành
cho tôi thì tôi không thể hiểu được. Về phía bản thân mình, tôi cũng
không thể nào mở lời.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh, quan tâm anh, chăm sóc
anh và thầm lặng yêu anh. Hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ thay
đổi và yêu tôi, như hằng đêm tôi vẫn kiên nhẫn chờ điện thọai và tin
nhắn của anh… Tôi biết, dù bận thế nào, anh cũng sẽ dành thời gian cho
tôi. Bởi vậy nên tôi đã chờ anh. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc
tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi: liệu tôi có
nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã
theo tôi suốt 3 năm.
Đến năm học cuối, một chàng trai thua tôi một tuổi đã công khai theo
đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một
cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm. Ban đầu
tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ
trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm
tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…và tôi đã
rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề giữ tôi ở lại.
Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại?? Gió Vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây nên
tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn em đi. Lần
đầu tiên tôi gặp em là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới
đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi
đá bóng. Suốt thời gian đó, em luôn ngồi đó, một mình hoặc với những
người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi đội trưởng nói chuyện với những cô
gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt em. Khi đội trưởng nhìn
em, tôi lại thấy nụ cười lấp lánh trong mắt em. Nhìn em trở thành một sở
thích của tôi, giống như em thích nhìn đội trưởng vậy.
Một ngày, em không xuất hiện nữa. Tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng.
Không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó, tôi chỉ cảm thấy rất
khó chịu. Đó cũng là hôm mà đội trưởng không tới sân tập. Tôi tới lớp
của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy đội trưởng đang la mắng em. Mắt
em ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy em trở lại bình
thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua em và cười. Tôi
viết một lời nhắn và đưa cho em. Em có phần hơi ngạc nhiên. Em nhìn tôi
và cuời, rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, em xuất hiện, đưa tôi mảnh
giấy rồi đi.
“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của em như vậy và dần dần em đã chấp nhận những sự
quan tâm của tôi. Tôi biết người em yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có
linh cảm một ngày nào đó em sẽ thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi công
khai tình cảm của tôi với em không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, em đều
khéo léo chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không thể nhớ nổi
là tôi đã tỏ tình với em bao nhiêu lần. Mặc dù em lảng tránh nhưng trong
lòng tôi vẫn nuôi hi vọng. Hi vọng một ngày trái tim em sẽ thuộc về
tôi.
Một hôm, tôi gọi điện, em cầm máy nhưng không nói gì cả. Tôi hỏi “Em
đang làm gì vậy? Sao em không nói gì?”, em trả lời “ Đầu của em đau
lắm!” - “Hả?” “Đầu em đau lắm1” - Em lặp lại. Tôi cúp máy và vội vàng
đến nhà em. Khi em vừa mở cổng, tôi ôm ghì em vào lòng… và từ hôm đó,
chúng tôi thuộc về nhau.
Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?