DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3


 
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Top posters
songlamemdem (490)
 
123break (218)
 
dien dan tc3 (140)
 
tieuzai9x (118)
 
gabong (99)
 
ButXiTin (90)
 
bolide (88)
 
sen_bo_hung (87)
 
bunleo (85)
 
linhtinh (84)
 
Latest topics
» Aquafadas BannerZest Pro V3.1.4 (Mac OSX)
by jaesgushdtcfoznsyp Wed 09 Dec 2015, 8:16 pm

» Crustacea-Unification 2-2011-COCMP3.rar 1
by jaesgushdtcfoznsyp Mon 30 Nov 2015, 2:09 am

» Download Mathrubhumi Malayalam Calendar 2009 Pdf
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 28 Nov 2015, 7:31 pm

» {Rambo 2012 Kannada Movie DVD-RIP XviD ASAP}
by jaesgushdtcfoznsyp Sun 11 Oct 2015, 10:39 am

» Khwahishen Bar Bar Yar Ki Karo
by jaesgushdtcfoznsyp Tue 15 Sep 2015, 11:18 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 11:01 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:55 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:53 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:53 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:52 pm

» Nina Love Songs
by jaesgushdtcfoznsyp Tue 09 Jun 2015, 3:23 pm

» Digital_insanity_keygen
by flemmudi Tue 16 Jul 2013, 2:21 am

» Wifi Hack Password 2013 Pass.txt
by flemmudi Sat 13 Jul 2013, 4:01 am

» Allok 3gp Psp Mp4 Ipod Video Converter 6.2.0603 Serial Key.rar.rar
by flemmudi Thu 11 Jul 2013, 11:52 am

» Schweser Pro 2012 Level 1 Download
by flemmudi Wed 10 Jul 2013, 6:56 am


Share | 
 

 101 CÂU CHUYỆN CƯỜI ĐẤT NHÚT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
songlamemdem
۩۞۩ ♥ ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ ♥۩۞۩
۩۞۩ ♥ ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ ♥۩۞۩


Nghề Nghiệp : Sinh Viên
Nơi sinh : Thanh Liên
Chỗ ở hiện nay : Xóm Liên Sơn-Thanh Liên-Thanh Chương-Nghệ An
Posts : 490
Points : 1318
Thanked : 104
Tham Gia Từ : 13/04/2010

Bài gửiTiêu đề: 101 CÂU CHUYỆN CƯỜI ĐẤT NHÚT   Tue 26 Oct 2010, 3:39 pm

NHÚT NHÀ CON ĐÓ Ạ
Một ông lãnh đạo vốn rất quan tâm đến đời sống của dân. Bữa nọ, ông chủ tâm đến thăm nhà một cán bộ vào bữa cơm trưa. Chị chủ nhà đang dọn cơm dưới bếp, thấy khách đến, đon đả chạy ra chào bác.
Nhà tuềnh toàng, ông đi cả dày vào tận nhà bếp. Dừng lại, ông thấy mùi thum thủm, khó chịu. Ông khịt khịt mũi, mắt tráo quanh. Ông co chân lên kiểm tra xem dưới dày mình có dẫm phải gì không!
Chị chủ lúng túng, vội thưa:
-Thưa bác, không phải bác dậm phải chi mô, nhút nhà con đó ạ!
Thì ra, trên vại, một đĩa nhút to tướng chị mới lấy ra chuẩn bị cho bữa trưa!



ĐỂ CON VỀ CŨNG ĐƯỢC THÔI Ạ!'không cười mới lạ
Ông ốm, phải tiêm mông, phải mượn cô y sỹ trạm xá về giúp. Cô cẩn thận, dặn:
-Ông ơi, tiêm mông khó lắm, ông phải nằm cho yên, lỡ nhúc nhích sai huyệt ông bị thọt thì khổ, con cũng mang tiếng đó.
Ông nằm úp trên chõng, kéo cái quần đùi xuống cho y sĩ tiêm.
Vừa chọc kim vào thì ông cũng vừa nhổm đít lên, vừa gọi giật giọng:
-Bà!
Cô y sĩ hoảng quá, vội nhắc:
-Chết! Ông phải nằm cho yên, con nói rồi đó…
Chỉ một lát sau, ông lại giật thót, gọi giật giọng:
-Bà! Đập cho tau con ngan!
Y sĩ như hiểu ra:
-Ông bà không phải lo, để con về cũng được thôi ạ. Hôm sau ông khỏi ta liên hoan một thể!
Ông không chịu, lại giật giọng:
-Bà mần chi đó, đập con ngan!
Y sĩ hoảng, rút kim ra định để phân tích tiếp, bà cũng ra thì mới vỡ lẽ: Con ngan đang núp dưới chõng, cứ nhằm cái của ông mà cạp. Nó tưởng con trùn!

CÓ CỨT MỚI BẢY NGHÌN!
Hoe Mâu và Hoe Bàn nhà ở cạnh nhau. Không có mâu thuẫn chi to nhưng hay chấp nhau lời nói nên hễ anh này sơ suất là anh kia “chắn ngay”.
Bữa ấy, Hoe Bàn có giỗ, mời Hoe Mâu. Vì gần, Hoe Mâu gửi lễ trước, lúc sắp cúng mới sang dự lễ.
Nhằm lúc Hoe Bàn nghiêm trang trước bàn thờ, mới cúng được dăm câu, mời đến “hiển tổ khảo…” thì Hoe Mâu đứng ngoài thềm nói với người xung quanh, cốt để Hoe Bàn nghe thấy:
-Bựa ni có lẹ trời mưa chứ thịt chợ Phà 1 lô bảy nghìn bán không được.
Buổi sáng mới mua thịt 12 nghìn một cân để về làm giỗ. Nghe Hoe Mâu nói, Hoe Bàn đã “ngá gan”, quên cả việc đang cúng, độp luôn:
-12 nghìn chặt pha đang cướp chắc, có cứt mới bảy nghìn. Nghe chi mồm Hoe Mâu!



CÁC CON KHÔNG HIỂU CHO CHA
Năm nay cụ tròn 70, sức khỏe xem ra còn khá lắm, còn cụ bà thì đã qua đời. Tất cả dâu rể về quây quần mừng thọ cho cha. Lễ mừng rất trọng thể, quà mừng khá rôm rả. Buổi tối, cả nhà ngồi rút kinh nghiệm. Ai cũng phấn khởi buổi lễ tổ chức chu đáo. Anh con trưởng kết luận:
-Cha nà! Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Năm ni cha lên thọ thất tuần, các con đã tổ chức lễ mừng thọ chu đáo. Bây giờ cha có nhà cửa khang trang, ti vi, di động, nóng lạnh, tủ lạnh, tiền tiết kiệm,…không cần phải ruộng vườn chi hết. Khi mô cần chi cha cứ ới cho con một cái, con sẽ điều hành ngay.
Ông thủng thẳng:
-Rứa là các con không hiểu cho cha! Túng thiếu, ốm đau cha lại không lo. Cha lại chỉ lo khi cha khỏe không biết mần răng mà các con cụng không giúp chi được!


CHỬI THỀ
Mới cưới con gái xong, ông ngoại sang chơi bên nhà ông nội. Vui vẻ, quá chén, ông nói lắp:
-Tui lại cứ nói với ông là các cháu hắn đã sinh ra ta, ta phải có trách nhiệm!
Ông bên nội biết ông ngoại say, ngượng, khó xử. Bà bên nội ghé tai ông nội, nhắc nhỏ:
-Ông ta say rồi, đừng rót cho ông nữa mang tội!
Ông ngoại còn tinh tai lắm, vội chửi thề:
-Bà nói tui say à? Nói thật với bà, thằng này mà đến nhà bà, uống rượu say trong nhà bà thì tui ăn l… cho bà!


ĐƯỢC CÁCH CHI MÀ ĐƯỢC?
Nhà nọ, có cha mới mất, tổ chức ba ngày khá linh đình. Cơm rượu xong, có người ra về, đến ân cần an ủi với ông chủ:
-Tui ở xa, đến muộn, xin chia buồn với gia đình!
Ông chủ nhún nhường:
-Dạ, cảm ơn ông, hắn cũng tra quá đi ạ!
Lại có ông xởi lởi, nắm tay chủ:
-Ông ạ, cụ cao tuổi rồi, ra đi ngày nắng ráo, con cháu về đủ cả, rứa là được đó!
Ông chủ quay lại:
-Cha tau sống thì ăn chi của nhà mi mà cha tau chết mi lại nói là được?



CHỮ THẦY THUỐC!
Một chị bị cảm, đến thầy thuốc khám. Thầy kê cho đơn thuốc và dặn về cứ rứa mà điều trị. Chị về thực hiện theo đúng hướng dẫn trong đơn. Thấy bất thường, hôm sau đến hỏi thầy:
-Thầy bày răng chứ không tài cha chi mà chịu được!
Thầy không hiểu hỏi lại:
-Chị mần răng mà lại không chịu được?
-Thì tui cứ theo như đơn thầy bày.
Thầy coi lại đơn mới hiểu: Thầy cho thuốc C sủi nhưng lại hướng dẫn cách dùng là “ngày hai viên, lần một viên” nhưng chữ “ngày” lại viết chữ “i ngắn”, chữ lần thì chữ “â” lại thành chữ “ô”!

CÁC EM MÔ, SẮM MỔ!
Thầy trò sếp đi công tác, nửa đường thì sếp đau bụng quằn quại. Sẩm tối mới tìm được bệnh viện để vào khám. Đen đủi lại mất điện, sếp vô nhầm khoa sản. Bác sĩ trưởng khoa nhanh nhẹn ra tận xe thăm bệnh nhân. Thấy nguy kịch, chị vội ra lệnh:
-Các em, lên báo Giám đốc, cho chạy máy phát điện, chuẩn bị mổ ngay, bệnh nhân thai ngược, một chân ra đây rồi!

THOÁNG NHƯ BÁC!
Sếp khỉn như riếp, cha trợ lý lại hay nịnh. Bữa đó, thằng cha kiếm chuyện:
-Em cụng hơn hai mươi năm làm việc, đi nhiều cơ quan, chưa thấy ai sống tình nghĩa, thông thoáng như bác!
-Chú toàn vẹ chuyện, anh em sống với nhau được mấy, phải có tình, có nghĩa. Khổ là anh cũng đang nghèo. Anh mà có hai chỉ vàng thì cho chú mi một chỉ treo cho oai, của nả quan trọng chi!
Thằng cha trợ lý tỏ ra ranh ma, nói luôn:
-Thôi, vàng bạc đang có ả ở nhà, em nỏ dám, anh có hai cái bút bi ngoại cho em cấy em viết cho sướng!
Sếp nghiêm giọng:
-Hai bút hai màu! ngoại ngọt chi, bút nội dừ tốt chán. Thiếu chi ngoài quán mà mi xin tau?
BA TRU CỤNG MỘT CÔNG RÈO!
Mai nhà có giỗ, cả nhà ngồi quanh mâm cơm bàn chuyện mời khách. Giao cho con sáng mai mời thầy của nó luôn cho được việc.
Hết giờ thể dục giữa giờ, nó gặp thầy:
-Thưa thầy, trưa ni nhà em có dổ, cha mẹ nói mời thầy đến ăn luôn, ba tru cụng một công rèo!
Thầy hỏi lại:
-Có ai nựa mà ba tru con?
-Thầy là một, cha là hai, ông Chắt bựa trước hoạn lợn cho cha, không lấy tiền công là ba!
HỌ TA THẰNG MÔ TỘC TRƯỞNG?
Rằm tháng Giêng, cả họ đang trang nghiêm chuẩn bị cúng, lễ. Một ông “nứt nửa” lâu ngày mới về giỗ họ, hỏi tỉnh bơ như không:
-Họ ta thằng mô tộc trường hầy?
Đang quỳ trước linh sàng, tộc trưởng đứng dậy, quay ra:
-Thằng mất dạy mô đó? À! Thằng ni cả đời biết chi họ đương!
Ông “nứt nửa” đề xuất ngay:
-Thôi, bựa ni họp bầu thằng khác đi!

RÕ MẶT THỢ MAY!
Chuyện xẩy ra thời bao cấp. Gia đình được thưởng 4 mét lụa do chăn nuôi giỏi. Bà mẹ cho hai cô con gái mỗi đứa hai mét may quần. Cô chị bảo em tự cắt, may để tiết kiệm. Cô em đỏng đảnh:
-Tội chi có vải lụa mà không đến thợ may họ may cho đẹp!
Nói rồi đi ngay thợ may. Chỉ trưa hôm sau đã lấy về. Cả nhà phấn khởi, cô em đem quần mặc ngay để ra khoe. Mừng quá, cô vào buồng tuột hết đồ cũ, mặc quần mới.
Cả nhà ngắm cái quần lụa mới, ra vẻ ưng ý. Cô chị nhủ em ngồi xuống xem có chật không. Cô em vừa ngồi xuống thì cả nhà vỡ ra cười:
-Trời ơi! Lòi mặt thợ may chưa?
Thì ra ông thợ may quên, đang một đường giữa đũng chưa may!


MAY MÀ TUI CẨN THẬN!
Hoe Bàn nhiều gà, sang quấy phiền bên nhà hoe Mâu. Hoe Mâu vừa tức vừa thèm thịt gà. Buổi chiều hoe Mâu bắt một con mái mơ béo nhất bầy, cắt đuôi rồi đem thả.
Tối đến, hoe Mâu kêu mất gà. Nói là có con mái mơ mới mua về, có cắt đuôi làm dấu. “Chút” mãi không được bèn đem đèn pin đi tìm hết nhà này qua nhà khác. Hoe Bàn sợ mang tiếng cũng nhủ cha con hoe Mâu tìm cho kỹ. Tìm mãi mới biết con mái mơ theo đàn nhà hoe Bàn vô chuồng. Vậy là bắt về. Hoe Mâu cũng nói: Gà không biết đường về ni phải làm thịt, nay may đẻ giả, lộn xộn, mất đoàn kết xóm giềng. Thịt xong cũng múc một bát sang biếu nhà hoe Bàn.
Sáng mai, hoe Bàn cho gà ăn, đếm mãi vẫn thiếu một con. Hoe Mâu nói:
-May mà tui cẩn thận, anh em xa không bằng láng giềng gần. Bữa qua may mà tui nói với ông tử tế, không thì ông tưởng tui mần thịt gà nhà ông, mang tiếng chết!

TUI HƠN CHA MỘT TUỔI
Chuyện xẩy ra xưa rồi, khi đó cu Tý mới đi học chữ Hán (Tam tự kinh). Hôm đó thầy bày cho cách tính năm, tính tuổi. Về nhà, quanh mâm cơm, cu Tý hỏi:
-Cha đẻ tuổi chi?
-Cha đẻ tuổi Dần.
-Tui đẻ tuổi chi?
-Con đẻ tuổi Mão.
Tý xòe tay lẩm bẩm “Tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, vị…” và phán luôn:
-Rứa là tui hơn cha một tuổi!
Ông bố ngạc nhiên:
-Răng lại rứa được, có lẽ con nhầm, cha phải nhiều tuổi hơn chứ?
Bà vợ thận trọng:
-Cha mi thì nỏ học hành, biết chi mà cứ cại ngang. Cứ từ từ đạ mồ. Con đi học về, nó biết, để nó giảng cho mà nghe.
Ông con càng cao giọng: Tý, sửu, dần, mão, thìn…
Không học nhưng cũng đã nghe nhiều người đọc như vậy. Ông chồng mới ngớ ra:
-Ờ hịnh! Thì cha cũng đã nghe rứa…rứa mà…
Bà vợ lại chấn chỉnh ngay:
-Cha mi thì biết chi mà cứ cãi…con đi học về để hắn bày cho. Ông con khoái chí.
Ông bố vẫn thấy nó nói có lý nhưng có gì đó không ổn mà không biết nói thế nào. Cuối bựa ăn ông thận trọng dặn con:
-Mai con hỏi lại thầy thử. Cha nhớ chừng chừng là năm đó cha cưới mẹ con về rồi sau đó mấy năm mới đẻ ra con mà!

KHÔNG KHÉO TA NHẦM!
Gần tối, có chị khá xinh, đi mua kén mòng, lỡ đường xin vô ngủ nhờ. Thấy nhà chật, chị đã gạn:
-Nhà anh chị chật thì cho em ngủ ngoài thềm cũng được. Đi tiếp nữa em sợ lắm, không an toàn…Nể quá, vợ chồng cũng nhất trí.
Ăn cơm chiều xong, anh chồng cùng thằng cháu – cũng là thanh niên mới lớn, chưa vợ đi tát nước đêm. Được một lúc, ông chú bảo cháu nghỉ một tý, chú về có tý việc.
Về nhà thấy chị ta đã ngủ trên thềm…Ý định táo bạo nảy ra. Không nói sợ lộ, anh ôm lấy chị ta và thực hiện ý định của mình…và lấy làm thích thú. Anh lại tham, nảy ra sáng kiến, ra rỉ tai với thằng cháu:
-Con mệ hay lắm, đang ngủ ngoài thềm, mi tranh thủ về mà kiếm tý, tiếc của trời!
Thằng cháu nhất trí ngay. Quả thật như chú nói! Xong xuôi, nó ra xác nhận với chú: Quả con mệ ni hay thật!
Tát thêm được một lát, ông chú lại nói:
-Thôi, nghỉ tý đã, để tau về tranh thủ tý nữa!
Vừa ôm lấy chị ta thì nghe một giọng trách yêu quen thuộc:
-Bựa ni tát nước nhọc mà lại hăng hái rứa?
Ông chú hoảng hốt chạy ra, vội nói với thằng cháu:
-Mi ơi! Không khéo bựa ni ta nhầm, mần phải mự mi rồi!
Thì ra, chị vợ nể khách, mời chị ta vô ngủ trong nhà, còn mình thì nằm ngoài thềm cho mát, chờ chồng về cũng được!


ÔNG CÓ CHẮT CHÚT NƯỚC!
Thời buổi ruộng khô, mạ trết, ai cũng phải ra đồng. Con cháu về phàn nàn không có nước, có nguy cơ bỏ hoang. Từ sáng, ông Chắt đã vác cuốc ra đồng. Nửa buổi, ông vào nhà đứa cháu trong họ. Ông dạo khắp vườn, khắp nhà. Thấy gì ông cũng khen. Chà, hai đứa giỏi thật, mới ở riêng ra mà cái nào ra cái đó…Ông khen gà, khen lợn, khen chuối…Đôi vợ chồng trẻ được ông khen cũng phấn khởi lắm. Bèn làm cơm rượu, thịt gà mời ông ở chơi. Ăn xong, ra về được mấy bước, như sực nhớ, ông hỏi vọi:
-À, ông hỏi thêm các con này: Miếng ruộng đầu trốc chọ đang cấy dở là của nhà con à?
-Dạ, của nhà con đó ông ạ.
-Chà, bay mần giỏi thật, bừa kỹ, cấy thẳng hàng… May, không thì ông quên mất, khi sáng ông có chắt chút nước của nhà con đó. Ruộng nhà ông phía dưới mà khô hết! Không nói tử tế rồi các con không biết, lại chửi ông thì khốn.

NHƯNG MÀ VĂN HAY TOÁN?
Trong những lần nhắc nhở con phải học hành cho giỏi, ông bố hay khoe hồi đi học, ông học rất giỏi. Thằng bé cứ nghi ngờ không biết có phải không! Bữa nọ, nó đi học về, ngồi vào mâm cơm, nó bảo:
-Năm nay lên lớp 2 rồi, phải học nhiều bài khó lắm.
Ông bố nhắc ngay:
-Khó không làm được thì phải hỏi chứ.
Nó liền cố nhớ lại đề bài để hỏi bố:
-Khí sáng, cô ra cái đề ri cha nầy: Mẹ đi chợ mua về hai cái kẹo,…
Mới nghe ông bố đã lúng túng, lớn tiếng, căn vặn ngay:
-Khoan đạ! Phải nói đây là văn hay toán đã chứ?



BỰA NI TAU KHÔNG NÓI CHI CẢ!

Anh chồng vốn tính bỗ bã, ăn nói không cẩn thận, đã có khi vạ mồm, vạ mép. Nhưng lại thích được ngồi mâm, nói chuyện…
Hôm ấy, có đám mừng chẵn tháng con em vợ. Anh cũng muốn đi. Chị vợ vội ngăn:
-Anh đi toàn nói dại. Cháu nó mới sinh, người ta hay kiêng. Thôi bựa ni chuyện ni anh ở nhà, lỡ có chuyện chi người ta chê trách đó.
Anh vội hứa:
-Không được, bựa ni tau biết rồi, con nít mới đẻ, người ta kiêng chuyện nói gở. Để tau đi cho vui, dứt khoát không nói chuyện chi cả.
Chị vợ đành để anh đi.
Từ đầu đến cuối, định nói nhiều chuyện nhưng nhớ lời vợ dặn và sợ bữa sau nó không cho đi nên anh đành im lặng ngồi đánh chén. Ăn uống no say, lúc chuẩn bị chào ra về. Anh nói với vợ:
-Nà, bựa ni có mọi người chứng giám, đầu đến cuối tau không nói câu chi cả. Bựa sau con dì có trài đẹn, khóc đêm không được đổ là tại tau mô đó!


ĐANG CHẤM MUN ĐÓ!
Hai ông bà đã quá 60. Con cái thành gia thất nên hai cụ ở với nhau. Bữa nọ, hai ông bà cãi cọ, giận nhau. Hai ngày, không ai nói nói ai lời nào. Ông cũng buồn, bà cũng buồn. Thực ra chuyện cũng chẳng đâu vào đâu cũng giận. Ai cũng muốn làm lành nhưng không ai chịu “xuống thang” trước.
Ngày thứ tư, bà dậy nấu cơm sáng. Tiết trời lạnh, ông cũng mò dậy hơ lửa cho ấm.
Bà vừa vo gạo vào, liếc nhìn ông nói như bâng quơ:
-Mọi bữa thì tui nói, bữa ni tui nỏ thèm nói!
Ông cười thầm “rứa là bà đã tự xuống thang” nên ông quyết không nói gì để cho có vẻ ta đây không cần.
Bà lại nói:
-Thật xấu cái mặt, mọi bữa ta nói, bữa ni nỏ thèm nói!
Nói xấu cái mặt mà ông không hiểu. Ông liền hỏi bâng quơ:
-Có chi mà xấu mồ?
-Đó! Cúi mà coi: Đang chấm mun đó!


Cho con về thăm lại Thanh Chương
"Nhút mặn cà chua" câu hát xưa còn đó

Thanh Chương quê nghèo suốt đời con nhớ

Thương câu nói "vụng về"...anh chê.


Nay xa quê hương con muốn tìm về

Nhút có mặn cà có chua con cũng về cho bằng được

Thanh Chương quê mình mặn mà sau trước

Nghĩa xóm tình làng mộc mạc thân thương !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thanhchuong3.tk
songlamemdem
۩۞۩ ♥ ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ ♥۩۞۩
۩۞۩ ♥ ANH ĐI ANH NHỚ QUÊ NHÀ ♥۩۞۩


Nghề Nghiệp : Sinh Viên
Nơi sinh : Thanh Liên
Chỗ ở hiện nay : Xóm Liên Sơn-Thanh Liên-Thanh Chương-Nghệ An
Posts : 490
Points : 1318
Thanked : 104
Tham Gia Từ : 13/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: 101 CÂU CHUYỆN CƯỜI ĐẤT NHÚT   Thu 28 Oct 2010, 10:53 am

tiếp đây:
THI ĐỐ
Hai anh chị không phải là vợ chống đi đêm với nhau, ai cũng giữ y, sợ người kia đánh giá. Không ai nói với ai câu nào nên cũng buồn. Chị phụ nữ bèn đề nghị đố nhau cho vui. Anh kia đồng ‎y và mời chị ta đố trước. Chị đố:
-Cái bằng lá đa, trong lông, ngoài da.
Anh kia đối lại:
-Cái bằng dùi cui, trên tui, dưới chị.
Chị kia giãy nảy lên, cho rằng anh này có ‎ tứ chi và kiện ra quan.
Quan hỏi người phụ nữ:
-Rứa con đô ra răng?
-Cái bằng lá đa, trong lông ngoài da là cái lộ tai tru.
Anh kia vội nói:
-Thì con cụng biết rứa nên con mới đố:
-Cái bằng dùi cui, trên tui dưới chị. Tức là cấy sừng tru: Chị đố cấy trên, tui đố cấy dưới?


LÒNG QUÊN BỎ MÓI
Có giỗ, loay hoạy với cỗ cúng, dù vụng về cuối cùng Hoe Mâu cũng sắm xong. Lão xúng xính quần áo, vô cúng. Cúng xong, chợt đưa mắt đảo quanh, kiểm tra, mới biết:
-Quẹt l…, lòng quên bỏ mói!

MẦN NHƯ ÔNG ĐÂY…
Trời nắng như đổ lửa, trên đường một thanh nữ đang ngồi hốt ngô hạt bị đổ. Ông đi qua, thấy vậy vừa hốt giúp, vừa hỏi:
-Tội chưa! Răng mà đổ ngô ra rứa con?
-Có thằng mất dạy đi về phía nớ ông nà! Đi qua, hắn chụp ngực con, mần con hoảng, ngô đổ hết!
Ông cẩn thận hốt giúp ngô xong, cẩn thận nâng một bên thúng, đỡ lên đầu cho cô gái. Xong, một tay giữ thúng, một tay lại làm như chàng thanh niên kia và nói:
-Hắn ác mà không biết đàng mô cả. Mần như ông đây thì mần răng mà đổ mất ngô của con?
TẾT NI ĂN Ở ĐÂY THÔI.
Trong nhà vệ sinh tập thể, phòng bên chợt có người hỏi to:
-Khỏe chì?
Đang dở nhưng anh ta cũng phải miễn cướng: “khỏe!”, trong bụng vẫn thắc mắc “thằng cha mô vô duyên, ngồi trong nhà vệ sinh cụng khỏe với ốm?”. Từ phòng bên, lại có tiếng hỏi:
-Tết ni có về không? Ăn Tết mô đó?
Dù khó chịu, anh ta vẫn phải trả lời:
-Năm ni trực, Tết ni thì phải ăn ở đây thôi!
Thì ra, thằng cha bên cạnh đang gọi điện thoại di động!
TIẾT KIỆM
Hai thằng nhà nghèo, chơi thân với nhau. Một thằng chuẩn bị đi xa, hai anh bàn nhau cũng phải làm tí gì chia tay. Vì nghèo nên thống nhất cốt tình cảm, phải tiết kiệm, làm bữa bánh đa là chủ yếu.
Đi mua bánh đa về, thấy anh kia đã đến chờ, tay lại ôm con gà trống, anh này vội hỏi:
-Răng lại xa xỉ rứa? Đã nói đơn giản bánh khô mà? Ga vịt mần chi?
-Thì nói tiết kiệm, tau ôm con ga đến hắn lặt hột vưng đổ thôi mà!
-Tiền mô mà mua bánh khô vưng? Tau mua bánh trắng!
KHOAN BẬT ĐÈN!
Hai anh ngồi nói chuyện với nhau, anh chủ nhà thổi đèn, nhà tối om. Khách thắc mắc:
-Răng mi thổi đèn, túi đen chộ chi?
-Tau với mi chỉ nói chuyện chứ cần phải coi chi mà đèn đóm?
Nói chuyện hồi lâu, khách chào ra về. Chủ nhà sờ soạng tìm diêm. Khách vội nhắc:
-Khoan bật đèn, tau đang ở lổ.
-Răng lại rứa?
-Túi đen, mặc quần mần chi cho hắn mau rách?
TIẾNG AI ĐÓ
Mụ Hoe bị mù từ nhỏ. Không biết anh nào vẫn ăn nằm với mà có đứa con ba tuổi. Nhà đói thiếu, ít lâu lại ra Ủy ban xin trợ cấp. Lần này, mụ lại dắt con ra. Bụng lại to, hình như có mang đứa khác? Chủ tịch nghĩ bụng “mụ này kiểu ni hắn đến luôn”, vội vừa hỏi, vừa dọa:
-Một đứa đã đói thiếu, hai đứa thì lấy chi mà ăn Dừ nói thật đi, trong bụng là con đứa mô đó, rồi Ủy ban trợ cấp cho?
-Ngọa, tiếng ai đó mà giống tiêng người ngủ với tui bựa qua mà tui không biết hầy?


Cho con về thăm lại Thanh Chương
"Nhút mặn cà chua" câu hát xưa còn đó

Thanh Chương quê nghèo suốt đời con nhớ

Thương câu nói "vụng về"...anh chê.


Nay xa quê hương con muốn tìm về

Nhút có mặn cà có chua con cũng về cho bằng được

Thanh Chương quê mình mặn mà sau trước

Nghĩa xóm tình làng mộc mạc thân thương !
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://thanhchuong3.tk
 
101 CÂU CHUYỆN CƯỜI ĐẤT NHÚT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3 :: THƯ GIÃN VÀ GIẢI TRÍ :: Vui cười-
Chuyển đến