DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3


 
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  
Top posters
songlamemdem (490)
 
123break (218)
 
dien dan tc3 (140)
 
tieuzai9x (118)
 
gabong (99)
 
ButXiTin (90)
 
bolide (88)
 
sen_bo_hung (87)
 
bunleo (85)
 
linhtinh (84)
 
Latest topics
» Aquafadas BannerZest Pro V3.1.4 (Mac OSX)
by jaesgushdtcfoznsyp Wed 09 Dec 2015, 8:16 pm

» Crustacea-Unification 2-2011-COCMP3.rar 1
by jaesgushdtcfoznsyp Mon 30 Nov 2015, 2:09 am

» Download Mathrubhumi Malayalam Calendar 2009 Pdf
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 28 Nov 2015, 7:31 pm

» {Rambo 2012 Kannada Movie DVD-RIP XviD ASAP}
by jaesgushdtcfoznsyp Sun 11 Oct 2015, 10:39 am

» Khwahishen Bar Bar Yar Ki Karo
by jaesgushdtcfoznsyp Tue 15 Sep 2015, 11:18 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 11:01 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:55 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:53 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:53 pm

» Foto De Novinhas No Banheiro Da Escola
by jaesgushdtcfoznsyp Sat 04 Jul 2015, 10:52 pm

» Nina Love Songs
by jaesgushdtcfoznsyp Tue 09 Jun 2015, 3:23 pm

» Digital_insanity_keygen
by flemmudi Tue 16 Jul 2013, 2:21 am

» Wifi Hack Password 2013 Pass.txt
by flemmudi Sat 13 Jul 2013, 4:01 am

» Allok 3gp Psp Mp4 Ipod Video Converter 6.2.0603 Serial Key.rar.rar
by flemmudi Thu 11 Jul 2013, 11:52 am

» Schweser Pro 2012 Level 1 Download
by flemmudi Wed 10 Jul 2013, 6:56 am


Share | 
 

 Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái bán nước mía - Hãy đọc và chia sẻ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanh12a5
THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
THÀNH VIÊN TÍCH CỰC


Chỗ ở hiện nay : Thanh Liên-Thanh Chương-Nghệ An
Posts : 78
Points : 159
Thanked : 15
Tham Gia Từ : 13/10/2010

Bài gửiTiêu đề: Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái bán nước mía - Hãy đọc và chia sẻ   Mon 22 Nov 2010, 10:54 am


Cô bé có cái tên nghe rất giàu có đó là một nhan sắc khiến ai đi qua cũng phải ngước mắt nhìn, nhưng lại có một cuộc đời đẫm nước mắt, của nghèo khó và tủi nhục.Tôi đã từng gặp nhiều người có những hoàn cảnh éo le, nhưng tôi vẫn bàng hoàng khi nghe Đào Thị Kim Ngân, cô bé bán mía dưới chân thành cổ Đào Tấn, thành phố Vinh (Nghệ An), kể về cuộc đời cay đắng của mình."Tôi sinh ra ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhà nghèo, học đến lớp 2 đã phải bỏ học, đi làm phụ giúp bố mẹ rồi. Cứ 5 giờ sáng tôi dậy cầm bao tải đến các đống rác nhặt nhạnh từng bao ni lông, ống bơ, vỏ lon, giấy vụn...Tôi quen thuộc tất cả những lối đi, và những đống rác... Nhặt được đầy bao, tôi lon ton chạy đi bán. Chiếc bao tải to hơn cả người tôi. Khác với các bạn, có tiền, tôi đưa cho mẹ mua gạo, mua rau... Nhà tôi nghèo lắm…".Đó là những dòng mở đầu trong cuốn nhật ký của Đào Thị Kim Ngân, cô bé bán mía dưới chân thành cổ Đào Tấn, thành phố Vinh.Tuổi thơ cay đắngCô bé có cái tên nghe rất giàu có đó là một nhan sắc khiến ai đi qua cũng phải ngước mắt nhìn, nhưng lại có một cuộc đời đẫm nước mắt, của nghèo khó và tủi nhục.




17 tuổi, đối với một đời người mới chỉ là một ngưỡng cửa của sự bắt đầu, nhưng với Ngân, đã là hành trình nhọc nhằn của một số phận. Cũng là một cuộc đời, nghe sao mà cay đắng.Đào Thị Kim Ngân bên quán nước mía của mình."Nhà tôi nghèo lắm. Cả nhà gồm bố mẹ, em và hai em trai nữa nằm chung một chiếc giường cũ kỹ. Trời mưa, nhà dột nát, nước ngập lênh láng. Bố mẹ làm lụng vất vả mà chẳng đủ ăn. Bố thường hay say xỉn. Những lúc say bố thường hay đánh mẹ chửi mẹ. Có nhiều hôm bố đánh quá tàn nhẫn, tôi và mẹ phải đi trốn suốt đêm.Hầu như đêm nào bố cũng đánh, đánh nhiều thành quen. Có lúc đang ăn cơm, bố bê cả mâm cơm vứt ra vườn. Có lúc cả nhà dành dụm mãi mới mua được bao gạo, bố say đổ xuống đất cát. Bố say bố nào có biết cả mẹ và tôi và cả bố nữa dành tiền mãi mới mua được bao gạo ấy. Mẹ khóc, tôi cũng khóc theo, hai đứa em lem luốc đang ngồi nghịch đất cát cũng oà khóc...".Tuổi thơ Ngân lớn lên trong nỗi ám ảnh về những cơn say xỉn và điên giận bất thường của bố. Cái nghèo, đè nặng xuống gia đình bé nhỏ của Ngân, nên khi em lên 10 tuổi, cả nhà quyết định bỏ quê vào Tây Nguyên kiếm kế sinh nhai.Ký ức đó là những tháng ngày cực nhọc. "Gia đình ở trong một cái lán nhỏ xíu, giữa rừng, vẫn nằm chung trên một tấm phản. Bố vẫn say xỉn và đánh mẹ thường xuyên hơn. Có lần bố đánh mẹ gãy tay, phải đi viện nằm cả tháng trời, Ngân ở nhà vừa kiếm tiền vừa chăm sóc hai em. Ngân theo bố đi hái thuê đậu, bông và cafe. Năm ấy, chủ trả cho bố một ngày công 2.500 đồng, Ngân thì đươc 1.000 đồng.Từng đồng tiền làm thuê ấy, Ngân đều dành để mua gạo nuôi hai em... Hết mùa bông và cafe, Ngân đi làm phụ hồ. Cô bé mới 12 tuổi này làm phụ hồ cho 4 người thợ xây, khiến cho ngay cả những người thợ xây cũng rơi nước mắt".Nhưng nỗi cơ cực của Ngân cũng sẽ như bao nỗi cơ cực của những trẻ em nghèo trên nhiều vùng quê khác nếu Ngân không phải một mình gánh chịu những biến động trong cuộc sống gia đình em đến vậy. Bố mẹ Ngân li dị, hai em theo mẹ ở lại Tây Nguyên, còn Ngân theo bố trở về quê kiếm kế sinh nhai. Không chịu được cảnh cô đơn, dăm bữa nửa tháng, bố Ngân cũng lấy vợ.Và cuốn nhật ký đẫm nước mắtNgân mới chỉ học đến lớp 2, nhưng trong những tháng ngày tủi nhục, vất vả của mình, em không có mẹ ở bên để chia sẻ. Tuổi dậy thì của Ngân lầm lũi một mình. Em hầu như không có bạn. Nên trong những đêm tối của cuộc đời, Ngân trút lòng mình vào những dòng nhật ký. "Từ khi bố lấy vợ, tôi phải ở với dì ghẻ. Tôi nằm dưới bếp, bố và dì nằm ở nhà trên. Tôi thường khóc một mình. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng, tôi biết vậy nên phải cắn răng chấp nhận.

Rồi có người xin cho tôi lên thành phố làm thuê. Bố chở tôi trên chiếc xe đạp rách ra thành phố Vinh làm thuê cho một quán bia hơi. Năm đó tôi 12 tuổi. Tôi bưng bê, tôi nấu bếp, tôi chạy đi giữa những chiếc bàn cao hơn đầu mình, giữa những gương mặt đàn ông phả đầy hơi men. Có người đàn ông say xỉn ép tôi vào tường, ôm chặt, tôi cố hết sức mới thoát được ra.Có ông bằng tuổi bố tôi, gọi tôi là em, rủ tôi đi mua đồ, nhưng tôi lắc đầu. Tôi biết, họ cho tôi cái này thì sẽ lấy lại cái khác. Phải sống cho đáng làm người. Nhưng kiếm được đồng tiền không dễ chút nào, phải làm quần quật suốt ngày, ngay cả lúc ốm. Đêm khuya, tôi thường úp mặt vào tường, cô đơn đến tột cùng.Tôi khóc tự hỏi: bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ có còn nhớ con không?

Tuổi dậy thì, tôi có những điều tế nhị muốn hỏi cũng không biết hỏi ai. Tôi lớn dần và ngày càng xinh hơn. Có nhiều người tán tỉnh tôi. Nhưng tôi vẫn khép lòng mình.Chẳng biết ông trời xui khiến thế nào mà tôi lại bị trói buộc vào một người mà tôi không hề yêu. Hắn là một kẻ giang hồ xã hội đen. Hắn bảo hắn yêu tôi, suốt ngày hắn ngồi ở quán chỉ để nhìn tôi và rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi đều từ chối. Hắn xin bà chủ cho tôi đi chơi. Hắn bảo nếu không cho đi, hắn sẽ đốt quán. Bà chủ sợ quá, bảo tôi đi chơi với hắn.Hắn đưa tôi đi ăn ngô nước rồi phóng xe máy vào thẳng nhà nghỉ. Tôi sợ quá, hai tay cầm chặt lan can, hét lên: "Không vào, không vào". Hắn dùng hết sức kéo tôi vào nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi có một sức mạnh khiến hắn không thể khuất phục. Hắn hậm hực đưa tôi về. Hôm sau hắn lại đến ngồi lì ở quán. Hắn tuyên bố: phải lấy bằng được tôi".Đó là những ký ức đầy sợ hãi trong quãng đời của cô bé tội nghiệp. Sau khi bị kẻ giang hồ kia đeo bám, Ngân bỏ về quê, nhưng chỉ hôm sau đã thấy hắn xuất hiện ở nhà Ngân. Cuộc sống của Ngân bị đảo lộn hoàn toàn.

16 tuổi, Ngân như một bông hoa hồn nhiên tỏa hương dẫu cuộc sống vất vả nhọc nhằn, khiến cho nhiều kẻ say mê, ngẩn ngơ. Cuộc đời đã cho em một nhan sắc, nhưng cuộc đời lại không cho em một cuộc sống yên ổn. Điều đó đẩy em vào bi kịch, khi em còn quá trẻ và chưa hiểu được những lọc lừa của đời sống.Bất cứ ai tán tỉnh Ngân đều bị hắn đánh, bà chủ quán can ngăn thì bị hắn dọa phá quán. Ngân bỏ vào Đồng Nai tìm mẹ. Nhưng chỉ hai ngày sau đã thấy hắn ngồi lù lù ở đó, dù Ngân không hề nói cho ai địa chỉ của mẹ. Hắn ngồi đóng đinh ở nhà Ngân, với một tuyên bố xanh rờn, "Tôi chỉ về Vinh nếu Ngân đồng ý theo về làm vợ". Bạn bè mẹ dọa đánh, hắn tưng tửng, "Có Ngân thì mới về, đánh chết cũng thế". Ngân khóc, thầm nghĩ: "Âu cũng là số phận, đành nhắm mắt đưa chân, đời mình khổ thế này, lấy hắn thì cũng gọi là có gia đình".Ngân về làm vợ hắn, không ăn hỏi, không đám cưới, không áo cô dâu, mà chỉ có nước mắt của cay đắng, xót xa"Tôi thường bị cái người mà mình gọi là chồng giày vò, đánh đập thô bạo. Hắn bài bạc suốt ngày, không làm ăn gì cả. Hắn hơn tôi 10 tuổi, nhưng chưa bao giờ mua nổi một thứ gì đó cho mình. Hồi đi làm ở quán bia, dành dụm được một ít tiền tôi mua cho hắn chiếc xe máy và điện thoại di động như lời hắn yêu cầu. Hắn bắt tôi đi làm cho một quán cơm bụi ở ngoài bến xe Vinh. Lúc tôi buồn nôn, tôi không biết vì sao, tôi đi khám thì đã có thai 3 tháng. Tôi về nói với hắn thì hắn lạnh lùng quay mặt đi. Hắn đi suốt ngày, có khi đêm không về. Hắn về thường đánh đập chửi mắng tôi.Có đêm đã 0 giờ, trời rét, mua phùn, hắn bắt tôi cầm bát đi mua cho hắn một bát phở. Tôi bụng mang dạ chửa cầm bát đi lang thang trên đường, tất cả các quán phở đều đóng. Tôi không dám về vì nếu không có phở, hắn sẽ đánh. Nhưng không biết tìm đâu ra phở vào giờ này... Có hôm hắn ra chỗ tôi làm, không phải để thăm, mà để lấy tiền lương bèo bọt của tôi đi đánh bạc và chơi gái. Có ít trứng gà, tôi không dám ăn mà đem bán cho con dâu ông bà chủ, chị ấy cũng mang bầu như tôi.Chồng tôi ngày càng lạnh nhạt với tôi, xưng hô lúc nào cũng "mày, tao".

Một hôm, lần đầu tiên hắn xưng "anh, em" với tôi: "Nếu em ở lại đây thì khi sinh con không ai chăm sóc hết, hay là em vào nhà mẹ sinh đi". Tôi như muốn quỳ xuống van xin hắn: "Anh ơi, đừng đuổi em, bụng mang dạ chửa em biết đi đâu bây giờ, mẹ em đã lấy chồng rồi". Hắn chửi bới, đòi đánh tôi. Nhưng rồi sự chịu đựng của tôi cũng có hạn. Cuối cùng, tôi phải đi vào miền Nam nơi rừng xanh nước biếc đến nhà mẹ. Đến nơi thì hay tin mẹ đã theo chồng lên Tây Nguyên, tôi lại bắt xe đi tìm". "Tìm được mẹ ở Tây Nguyên, ai cũng kinh ngạc trước một cô gái bụng chửa vượt mặt lặn lội đường xa vào đây. Mẹ thương em lắm, nhưng bố dượng đi làm về thấy em tỏ vẻ không vui. Em đưa hết số tiền đã dành dụm nhờ mẹ chăm sóc mình khi sinh nở. Em sinh một bé gái, được 27 ngày thì bố dượng đánh mẹ. Em không thể ở được, phải bồng con về Vinh".

Chuyến xe Tây Nguyên trở về Vinh những ngày giáp tết năm đó, có một cô gái trẻ bồng trên tay đứa con còn đỏ hỏn, hai mẹ con tím tái trong cái lạnh buốt giá. Không có cả đồ ấm khăn quàng, khiến cho nhiều hành khách không khỏi xót xa. Có những lúc Ngân đã tưởng như mình sẽ ngã gục, vì đói và lạnh.Ngân trở về ngôi nhà của chồng, và chết lặng người trước một tấm ảnh cưới được treo trang trọng trên tường, gã chồng không hề nhìn đứa con bé bỏng tội nghiệp mà ngoảnh mặt làm ngơ, dắt cô vợ ra đường. Ngân hiểu không còn ai chào đón mẹ con em ở đó. Ngôi nhà vốn dĩ xa lạ này bây giờ lại càng trở nên lạnh lẽo đối với mẹ con em.Trong cái lạnh tái tê của cõi lòng tan nát, Ngân bế con ra đi. Nhưng đi về đâu? Đi về đâu khi trong tay Ngân không có một đồng. Ngân đành cất bước về quê, ở nhờ ông bà ngoại. Ông bà ngoại của Ngân đang sống lay lắt những ngày cuối đời, có thêm Ngân, ông bà cũng có chỗ dựa.Ngân chịu cái tiếng không chồng mà chửa, bươn ra đường, tủi nhục mấy cũng phải đi kiếm từng bữa rau cháo cho mấy bà cháu. Lúc đầu đi bán bánh mì ba tê, không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ bữa rau bữa cháo. Có hôm gạo trong nhà hết, tiền không còn một đồng, đứa bé gào khóc trong cơn đói lả, Ngân đi bán mấy cái áo cũ mua tạm mấy bơ gạo qua ngày.Cuộc sống quá cơ cực, Ngân gửi lại con cho ông bà ngoại và lên thành phố Vinh bán ngô nướng. Qua mùa đông, không ai ăn ngô nướng, Ngân tằn tiện mua một cái máy ép nước mía cũ và mấy cái ghế nhựa, căng tạm chiếc bạt rách dưới chân thành cổ ngồi bán nước mía.Những ngày nắng, quán nước mía của Ngân cũng đông khách, nhiều người ghé chân vì cô chủ quán xinh đẹp lại luôn nở nụ cười tươi với khách hàng.

Những ngày mưa, cái bạt rách không đủ che, làm cả góc quán của Ngân trĩu xuống ướt sũng.Nhưng có một điều, cuộc sống càng cơ cực thì Ngân lại càng đẹp, một vẻ đẹp trong sáng làm say mê không biết bao gã đàn ông. Ngân cũng nhận được rất nhiều "lời đề nghị khiếm nhã", mà chỉ cần một cái gật đầu, có thể Ngân đã có một cuộc sống khác.Nhưng Ngân đã chọn một cuộc sống khác, "Tôi khổ đã quen rồi, tôi cũng tìm thấy những niềm vui trong cái khổ. Khổ mấy tôi cũng chịu được, nhưng tôi không chịu được việc bán rẻ mình. Tôi luôn tự nhủ: sống sao cho đáng làm người". Đó là những dòng nhật ký của Ngân. Cậu bạn tôi đã bỏ ra một ngày trời đi tìm hiểu về Ngân, qua những người cùng làm việc với em, để biết được, những điều Ngân viết trong nhật ký là hoàn toàn chân thật.Ngân chỉ có một mơ ước nhỏ, có tiền để sửa sang lại quán nước mía, mua bạt che đỡ những ngày mưa. Hy vọng, ước mơ nhỏ bé và tội nghiệp của Ngân sẽ nhận được sự chia sẻ của những tấm lòng đồng cảm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cuộc đời đẫm nước mắt của cô gái bán nước mía - Hãy đọc và chia sẻ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG 3 :: TIN TỨC TỪ ĐỜI SỐNG :: Thông tin mới nhất về đời sống-
Chuyển đến