tieudaigia89 Thành Viên
Chỗ ở hiện nay : MDA_HA NOI Posts : 40 Points : 97 Thanked : 6 Tham Gia Từ : 24/02/2011
| Tiêu đề: Bài dự thi "Nêu gương người tốt việc tốt" Tue 10 May 2011, 4:38 pm | |
| Đêm. Tôi choàng tỉnh giấc vì nóng và chợt nhận ra cây quạt điện trên đầu giường đã tắt từ lúc nào. Lạ thật, tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ, mình có bật quạt, đó là thói quen của tôi, vậy mà sao bây giờ quạt lại tắt, vả lại, nhà đâu có cúp điện. Chợt lúc đó, lời mẹ dặn hồi tối hiện lên trong đầu tôi “Đêm này trời lạnh. Con đi ngủ nhớ đừng bật quạt, coi chừng bị cảm đấy!”. Lúc đó, tôi chỉ dạ cho qua chuyện, chứ trong lòng nghĩ, mình khỏe thế này, cảm thế nào được, vả lại, tôi đã quen ngủ có quạt, nên đêm ấy, tôi vẫn bật quạt theo thói quen như thường. Thế là quá rõ, chắc chắn khi tôi ngủ, mẹ xuống kiểm tra, thấy quạt đang bật nên đã tắt mất rồi.
Tôi trở người, thò tay ra khỏi màn để bật quạt, vẻ mặt nhăn nhó như đang phải làm một công việc khó khăn. Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng và thấy giận mẹ quá. Mẹ đúng là lo xa, mẹ cứ xem tôi như là một đứa nhóc ấy, tôi đâu phải con nít nữa. Hậm hực một tí rồi tôi nhắm mắt lại để tự ru mình trở về với giấc ngủ thì bỗng nhiên, một âm thanh du dương từ đâu đó vọng đến tai tôi. Theo quán tính, tôi lắng tai nghe….Ra là bài Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân: “Thương con thao thức bao đêm trường, Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.”
Lời bài hát bất giác làm tôi nhớ lại thái độ của mình ban nãy đối với mẹ. Tôi giật mình nghĩ lại “Rốt cuộc, mẹ chỉ vì lo cho sức khỏe của mình nên mới tắt quạt…Tại sao mình lại có thể giận dữ đối với mẹ?” Còn nữa, tôi mới phải thò tay bật quạt mà đã thấy khó chịu như phải làm việc gì nặng lắm, vậy tại sao tôi không nghĩ rằng, chỉ vì muốn đảm bảo sức khỏe cho tôi mà giữa đêm, mẹ đã thức theo tôi, đợi khi phòng tôi tắt đèn, mẹ mới lò dò từ trên lầu xuống, để kiểm tra xem tôi có bật quạt không. Mẹ tuyệt vời như thế, tại sao khi nãy, tôi có thể nhẫn tâm trách mẹ?
Mẹ tôi năm nay đã ngòai bốn mươi. Dáng mẹ dong dỏng cao, tóc cắt ngắn và đôi mắt sáng của mẹ lúc nào cũng toát lên vẻ hiền hậu. Đặc biệt, mẹ tôi có nụ cười đẹp mê hồn và tôi rất tự hào khi được nhiều người nhận định rằng mình sở hữu nụ cười của mẹ. Mẹ tôi là một cán bộ thuế. Mẹ gắn bó với ngành thuế đã mấy chục năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết rằng, mẹ là một người cán bộ rất tâm huyết với nghề và rất tận tụy với công việc.
Còn nhớ ngày nhỏ, tôi hay đứng trước cổng đợi ba mẹ đi làm về. Hôm nào về đến nhà, ánh mắt mẹ cũng đượm vẻ mệt mỏi vì mệt nhưng mẹ vẫn cười rất tươi và ôm tôi vào lòng. Chiều nào cũng vậy. Ngày ấy, tôi còn nhỏ nên không quan tâm nhiều đến điều đó. Thậm chí, mỗi lần có dịp đến thăm nơi làm việc của mẹ, được ngồi trên những chiếc ghế xoay xoay, trước cái máy vi tính bóng loáng và hiện đại, hơi lạnh mát rượi từ chiếc máy lạnh tỏa ra, tôi còn thầm cho rằng, công việc của mẹ thật nhàn hạ và sung sướng. Nhưng khi lớn hơn một tí, tôi mới để ý thấy rằng, công việc của mẹ chẳng dễ dàng như tôi nghĩ khi còn nhỏ. Phòng máy lạnh thật đấy, ghế xoay, vi tính, hiện đại thật đấy, nhưng những thứ có vè hào nhoáng ấy làm sao đọ được với công việc lao động trí óc mệt mỏi mà mẹ phải trải qua hằng ngày. Hôm nào cũng thế, trên cơ quan, mẹ bận tối tăm mặt mũi với hàng đống tài liệu hồ sơ chất thành chồng trên bàn. Khi về nhà , tưởng mẹ sẽ được nghỉ ngơi, thế mà đến tối, tôi vẫn thấy mẹ chông đèn, lôi một tập tài liệu từ trong cái giỏ của mình ra, và bắt đầu cặm cụi làm có khi thấy đã rất khuya mà mẹ vẫn chưa đi ngủ. Thì ra là công việc trên cơ quan không hoàn thành kịp nên mẹ phải đem về nhà. Nhưng đâu phải một ngày của mẹ chỉ gồm công việc cơ quan. Vì mẹ đâu phải chỉ đơn thuần là một cán bộ thuế mà mẹ còn là một người vợ, một người mẹ. Công việc trên cơ quan đã mệt mỏi thế, nhưng về nhà, mẹ còn phải làm bao nhiêu việc khác: giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc con cái,…- những việc mà những người mẹ, người vợ khác vẫn làm.
Mẹ tôi luôn bận bịu thế đấy! Sáng ra, mẹ tất bật chuẩn bị đi làm, chỉ kịp ăn vội chén cơm lót dạ. Ở cơ quan, mẹ là một người cán bộ tận tụy với trăm công nghìn việc cần giải quyết. Và khi về nhà, mẹ lại trờ thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền, lại phải xoay xở với một núi việc nhà. Mẹ còn là một người phụ nữ rộng lượng và biết thứ tha. Anh em tôi có gây ra lỗi lầm lớn đến mấy, mẹ chỉ giận lúc đó, rồi lại nhân từ bỏ qua. Nhưng đâu phải như thế là xong, mỗi khi nhìn lén qua khe cửa, thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên má khi anh em tôi mắc lỗi, mà lòng tôi như nhói lên từng cơn. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy vào phòng ôm chầm lấy mẹ nhưng một lực cản vô hình nào đó ngăn tôi lại. Tôi đã không làm được.
Thực sự, mẹ là một người mẹ thương con hơn bất cứ người mẹ nào tôi từng biết. Rồi khi tôi bị bệnh, mẹ chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang, đưa tôi đi khám bệnh. Việc thường ngày đã mệt, những lúc như thế, mẹ còn mệt hơn gấp bội. Thế mà tôi chẳng bao giờ nghe mẹ kêu ca hay than vãn. Càng nghĩ về tình thương bao là như biển cả ấy của mẹ, tôi càng thấy xấu hổ về những việc ngu ngốc mình đã từng làm, khiến mẹ buồn và thất vọng. Ấy là những lần tôi không vâng lời mẹ, cãi lại mẹ, những lúc tôi tỏ ra bất cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Tôi thấy thật hối hận biết bao.
Tại sao những lúc ấy, tôi không nghĩ rằng mẹ đã rất mệt với rất nhiều việc. Tại sao tôi lại có thể ấu trĩ đến mức làm tổn thương mẹ cơ chứ?
“Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu. Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu. Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.”
Chất giọng ngọt ngào của cô ca sĩ vẫn vang lên trong đêm thanh vắng. Tôi chợt nhận ra mắt mình cay cay từ lúc nào. Tôi đang khóc, cũng phải thôi! Vì làm sao mà tôi có thể ngăn được dòng xúc cảm dấn lên khi đang nghĩ về mẹ tôi- một người mẹ vĩ đại đã không quản bao khăn khó để cho tôi được học hành, được thành người. Thật tự hào, thật hạnh phúc biết bao khi tôi được làm con của mẹ.
Mẹ không chỉ là một người mẹ hiền từ, nhân hậu, mẹ còn là một người cán bộ thuế rất yêu nghề. Mẹ hết lòng với công việc và cũng hết lòng vì chồng con.
“Mẹ”- tiếng gọi giản dị mà thân thương biết bao. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng mình yêu mẹ biết nhường nào. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình thật là may mắn hơn nhiều bạn nhỏ cùng trang lứa, vì tôi được làm con của một người phụ nữ hòan hảo như mẹ.
Tôi hứa rằng sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan thật ngoan để xứng đáng với tình yêu thương, sự chăm sóc của mẹ và cũng từ lúc nào tôi cũng đã yêu công việc mà mẹ vẫn làm, người cán bộ thuế.Và…mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ rất nhiều!” mai này khi lớn lên con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể nối tiếp mẹ, trở thành một người cán bộ thuế tận tuỵ với công việc, phục vụ cho Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Đào Ngọc Mai Thy | |
|
bapngot92 Thành Viên
Chỗ ở hiện nay : phong thinh_thanh chuong_nghe an Posts : 45 Points : 61 Thanked : 4 Tham Gia Từ : 20/02/2011
| Tiêu đề: Re: Bài dự thi "Nêu gương người tốt việc tốt" Wed 11 May 2011, 7:14 pm | |
| thế a có làm theo gương nhười tốt chưa.hi | |
|