Phượng nở đỏ
một góc sân. Bằng lăng tím một khoảng trời. Và những cơn mưa rào bất chợt
đến rồi chợt đi. Tháng 5 đã đến, đã thực sự đến rồi các bạn ạh. Vậy là mùa chia
tay của các cô cậu học trò 12 đã đến. Có ai đó bâng khuâng, xao xuyến. Có ai đó
man mác buồn, và sẽ có những giọt nước mắt chia tay. Đâu đó vẫn có những cô cậu
học trò cố giữ lại một vài tấm hình kỉ niệm dưới gốc bằng lăng. Xa trường, xa
lớp, xa bạn bà và xa thầy cô giáo và bắt đầu bước vào đời bằng chính đôi chân
của mình.
Bạn, tôi hay là một ai đó, chắc hẳn hãy còn nuối tiếc vì quãng đời
học sinh sao mà hết mau vậy khi ta chưa làm được gì cả. Vậy là 12 năm học, chỉ
cần một buổi tổng kết cuối năm và tri ân thầy cô của khối 12 chúng tôi sẽ kết
thúc tất cả quãng đời học sinh.
12 năm học trò gần kết thúc, đời học sinh ngắn ngủi thật.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu lớp 1. Đi học mà mẹ tôi phải xin cô giáo vào ngồi
cũng. Rồi nhưng giây phút biết lo lắng đầu tiên khi tham gia kì thi tuyển lớp
chọn vào năm lớp 6. Và nhưng buổi học thâu đêm trước những ki thi học sinh giỏi
của nhưng năm cấp 2. Và tôi không thể nào quên được cảm giác bước chân đến cổng
trường cấp 3 hôm nhập học. Tuy tôi đến đó không ít lần nhưng chỉ là đi chơi.
Lần đó tôi được anh trai tôi dẫn đến, không xa nhưng khi đó tôi cần có anh bên
cạnh. Rồi nhưng năm học lớp 10, lần đầu tiên tôi làm lớp trưởng, tôi tham gia
hoạt động đoàn. Và không thể nào thiếu được nhưng giây phút rung động đầu tiên
của tuổi mới lớn.
Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của anh trai tôi trong tâm trí mình
" những năm học cấp III là vui nhất, khi lên đại học em mới biết".
Khi đó tôi còn cười với anh, và cãi lại anh rằng là sinh viên vui hơn, được tự
do bay nhảy. Nhưng đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu.
Tuổi của chúng tôi, mẹ tôi hay bảo là "dở dở ương ương",
lớn cũng chẳng phải lớn mà cũng đâu phải là con nít. Có những việc làm chỉ suy
nghĩ nữa vời hay là chẳng thèm suy nghĩ. Để rồi khi đã làm xong lại nuối tiếc,
lại hối hận. Tuổi của chúng ta là vậy đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những buổi học cuối năm, bất chợt những cơn mưa rào ập đến và
những mảnh giấy nhỏ chuyền tay nhau:
Trời mưa rồi, bạn ạh
Mở kính nhìn mưa rơi
Hạt mưa buồn đầu hạ
Tháng 5 nghe buồn thêm.
Bạn ơi! Bạn nhìn kìa
Mở kính ra và ngắm
Trời dở mưa, dở nắng
Mình
chia xa từ đây!
Đừng buồn bạn nhé. Chúng ta sẽ không mãi xa nhau đâu. Sẽ còn có những
buổi họp lớp rôm rả tiếng cười mà, và chúng ta sẽ còn có những cô hội gặp lại
nhau. Bạn, tôi và chúng ta hãy vui lên và hãy cố gắng hết sức mình cho hai ki
thi lớn sắp tới. Hãy cố gắng để có lúc bạn gọi điện cho co giáo chủ nhiệm báo
tin vui đại học. Hãy cố gắng lên các bạn của tôi ơi.
Đây là bài viết của mình viết vào năm ngoái, cho chính mình. Nhưng hôm nay đây các em lớp 12 sẽ bước vào ngày thi tốt nghiệp đầu tiền! Chúc các e thi tốt nhá, hãy vượt qua thật thành công kỳ thi này và cả kỳ thi sau nữa nhá...