Hạnh phúc ở quanh ta
Trên đường đi làm về nó ghé qua chợ lấy cái quần hôm qua đem sửa. Trong lúc chờ người ta lấy đồ, có đứa bé cứ chỉ chỉ vào xe mình và nói với bố nó gì đó mà nó ko nghe rõ. Theo phản xạ nó cũng nhìn xuống xe xem có gì ko, nhìn quanh ko thấy gì nhìn lại lần nữa à thì ra có tờ 50k dưới xe nó. Thấy nó cúi xuống nhặt, bố đứa bé nói gì đó đứa bé mới chịu rồi hai bố con đi tiếp. Tiền tất nhiên ko phải của nó, cũng ko phải của ông sửa đồ chắc là của ai đó đến lấy đồ và làm rơi. Ơ sao nó lại cầm tiền ko phải của nó thế? Cũng đâu biết của ai nó lấy cũng đâu có sao? Nhưng nó ko phải là người nhìn thấy đầu tiên, nó nghĩ đến đứa bé định kêu đứa bé quay lại nhưng ông sửa đồ đem đồ ra nó phải lấy và trả tiền. Lấy đồ xong, hai bố con đứa bé đã đi khuất. Nó định "trả" lại 50k cho đứa bé, nhưng tìm đâu giữa chợ đông thế này? Kệ, cứ chạy một vòng xem có thấy ko. Hai bố con nhà kia chắc chỉ đi chơi ko phải đi chợ, bên này vắng hơn đi thử xem. Không tìm thấy nó hơi nản - thôi cứ lấy có sao đâu - ko dc nếu ko tìm thấy đứa bé thì nó nghĩ sẽ dùng tới số tiền đó. Qua bên kia thử, đông thế ko biết có thấy hay ko? Ồ kia rồi, nó lại gần cười và đưa 50k cho thằng bé, nhìn sang nói với người bố "Dạ ko phải của em". Rồi nó quay xe đi về, để lại cái nhìn ko hiểu của những người xung quanh.
Nó thấy vui vì cả ngày ko làm được gì ra hồn, gần cuối ngày rồi cũng được vui tí. Nó vẫn vậy, ko thích lấy thứ ko phải là của nó. Tranh dành, bon chen chỉ làm con người ta mệt mỏi. Hạnh phúc luôn quanh ta - nó mỉm cười thấy mình hạnh phúc.